“Đêm. Thành phố trở mình” và “đêm, thành phố đầy sao” là những xúc cảm đã được nhiều nhà văn và nhà thơ trải dài trên trang giấy, nhưng chắc không nhiều người biết được là thời gian, qua màn đêm chấm dứt của một ngày và để chuẩn bị cho một ngày mới, đang mỉm cười với sự may mắn của họ trong những khoảnh khắc ấy. Chuyện là như thế này.

Đêm, của một buổi tối cuối năm. Một cô gái với nét mặt khả ái bước đến gần micro trước cả ngàn nhân viên cao cấp từ những công ty của mình để bắt đầu cuộc tưởng thưởng liên hoan. Xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, cô đã lao vào chiến trường địa ốc và chứng khoán từ trước khi ra trường. Đến bây giờ vào tuổi băm cô đã nắm trong một tập đoàn trị giá vài tỷ đô.

Ở trung tâm thành phố, trong số những người vô gia cư tìm nơi trú đêm giữa cái lạnh âm độ và những toà nhà cao tầng, có một người vô gia cư. Chiến tranh đã lấy của anh những đứa con sau khi người vợ không chờ đợi được đã biến mất mang theo chúng. Có người cho anh biết cô ấy chạy theo cơn sốt màu da trắng (“white fever”) cao to tóc vàng mắt xanh của mình. Và chiến tranh đã tặng cho anh hai cái miểng bom một trong cái đầu gối khập khiễng và một cạnh tim, có lẽ để nhắc nhở anh nếu có muốn đau lòng vì cuộc sống thì cũng đừng quá đau. Giờ đây tài sản đáng giá duy nhất của anh là một cái di động đã nhặt được bên một phòng chờ tàu điện ngầm.

Tìm mãi anh mới giành được một cái góc riêng của mình trên vỉa hè nơi có một tí hơi ấm thoát ra từ những đường ống dẫn nước nóng nằm trong lòng đất giữa các toà nhà cao tầng. Thường thì cái lạnh là tri kỷ của anh. Nhưng vài hôm trước một căn bão tuyết khắc nghiệt đến bất ngờ sau nửa đêm đã đông đá bàn chân và vài ngón tay một người bạn cùng cảnh ngộ dẫn đến phẫu thuật cắt bỏ. Anh nghĩ đến người bạn ấy trước khi sửa tấm nylon đang đắp mong nhặt thêm một tí hơi ấm rồi chìm vào giấc ngủ, tay ôm bao hành trang nhỏ của mình.

Ngày, của một buổi sáng tháng Giêng. Đại gia ấy giật mình thức dậy trong tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Buổi tiệc kết thúc cuộc họp liên hoan cuối năm tối qua đã khiến cô say và người phụ tá kiêm lái xe đã phải bỏ cả buổi dọn xe sau khi đưa cô về đến biệt thự. Mở mắt dậy trong cơn nhức đầu âm ỉ nhưng không cho phép mình nằm thêm, cô vội vã chuẩn bị rồi lao ra cửa, không nhìn đến khay thức ăn ê kíp người làm đã chuẩn bị sẵn. Một vấn đề khẩn cần cô giải quyết ở trụ sở tập đoàn. Đã có người khuyên cô nên bớt việc sang cho dàn quản lý giỏi giang của mình nhưng quán tính không cho phép cô làm thế. Những công ty của tập đoàn cần thời gian của cô như những đứa con cần sữa mẹ để có thể kịp lớn gấp đôi theo dự kiến dài hạn.

Những tia nắng ấm buổi sáng đánh thức người vô gia cư đang cuộn tròn dưới tấm nylon. Anh vội sờ tay, chân, và bao hành trang rồi mỉm cười cảm ơn trời vì chúng vẫn còn đó và không hư hao. Sau khi dọn dẹp rồi khập khiễng đến góc ngoài của một quán cà phê có wifi miễn phí, anh nhập mạng. Tin nhắn đầu tiên Facebook cho anh biết là có một đại gia chủ của một tập đoàn nổi tiếng quốc tế yêu cầu chuyển vào tài khoản của anh một khoản tiền kết sù nếu anh chịu ứng một số tiền phí nhỏ thôi. Trước khi với tay vào nút xoá, anh ngừng lại, soạn tin trả lời: “Cảm ơn, nhưng xin thôi!” (“Thanks, but no thanks!”) rồi chấm dứt bằng cái icon mỉm cười nhẹ nhàng 🙂 như anh thường chấm dứt những sờ-tu-tút của mình. Vậy đó, tất cả những chuyện quá khứ, không đáng tin và những gì không biết trước được như bữa ăn tương lai hôm nay sẽ đến từ đâu đều tan biến trước một nụ cười vui trong hiện tại của một tâm hồn may mắn tìm được niềm vui khi thấy mình vẫn còn hơi thở.

– blue lagoon thanh bình - 2019.01.01.